Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Mùa xuân người ra đồng

mặc dù là một tỉnh thành lớn nhưng bây giờ, vùng ngoại ô Sài thành vẫn còn rất nhiều những cánh đồng đất trống, cốt tử là nơi canh tác của những người nông dân trồng hoa màu, rau củ quả phục vụ cho cư dân vùng trọng tâm. Ở đây, hẳn nhiên không chỉ mùa xuân mới có ngút ngàn những cánh đồng màu xanh mướt mà bên cạnh những thửa ruộng mới vỡ đất đợi những hạt mầm vụ tiếp theo, mà bất cứ mùa nào trong năm ta cũng có thể bắt gặp những mảng màu xanh tươi như vậy. Thế nhưng, dường như chỉ có mùa xuân mới làm cho công việc của người đi gieo hạt trên cánh đồng trở nên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn mà thôi. Ở đó, như sự chuyển mình kỳ diệu của đất trời, sự sống sinh sôi và nảy nở. Sự giao thoa kỳ diệu giữa mùa xuân và những hạt mầm đã tạo nên cho đời những sự sống, những mảng màu xanh non. Từ bàn tay chai sần những nặng nhọc thế cục, những hạt mầm của bắp cải, của súp lơ, của đậu que, của khổ qua…được gieo xuống, được săn sóc, được gìn giữ, được nâng niu và được hy vọng. Ngồi xuống cùng anh trong một buổi chiều xuân mà hoàng hôn cứ nấn ná chưa chịu lặn khuất sau những mái nhà nhấp nhô nhiều màu sắc phía bên kia cánh đồng, chúng tôi được biết, người đàn ông đã đi qua ngót nghét năm mươi mùa xuân này không chỉ quanh năm gieo hạt mà tuồng như, anh còn đang gieo chính số mệnh mình. Anh kể, từ khi còn là một cậu bé, tôi đã được cha mình dắt ra đồng để gieo hạt, trồng cây. Những cái cây nhỏ bé nhưng bổ ích cho thế cuộc theo cái nghĩa giản đơn nhất là ăn được! Trong tâm tưởng anh, cuộc sống đơn giản là đi ươm những mầm xanh và gặt những mùa quả chín. Hành trình ấy mặc dù đã đến và đi hàng trăm lần trong đời nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm và cũ kỹ. Nó, cũng như mùa xuân rét mướt đang tràn ngập trên những luống đất phì nhiêu kia, luôn luôn mới vẻ và bí ẩn, dù nó nằm trong một vòng quay vô tận của vạn vật. Anh còn cho biết, khi mà những thửa ruộng màu mỡ đang dần bị những ngôi nhà với lối kiến trúc hiện đại thay thế ở vùng ngoại thành này thì đôi khi, anh cũng cảm thấy mình trở lên cô độc. Cô độc bên cạnh chính những mầm cây đang sinh sôi của mình. Ngay như những đứa con của anh cũng vậy. Chúng đã trường đoản cú những cánh đồng, từ những vườn cây để đi theo tiếng gọi của máy lạnh, của internet mà tạm thời anh chưa giảng giải nổi vì sao. Nghe anh nói tôi có cảm giác rằng, anh chính là một trong số những người gieo hạt rốt cuộc của thành thị còn gắn bó với công việc của mình. Vẫn biết, sự phát triển là một điều hiển nhiên thế tất nhưng ngồi cùng những người gieo hạt vùng ngoại ô, tôi mới ăn nhằm nỗi lòng của những người nông dân một đời gắn bó với mảnh đất này. Họ mặc dầu vẫn luôn cảm thấy niềm hạnh phúc bên những thửa ruộng của mình nhưng nghe đâu, đó là một niềm hạnh phúc phong thanh, đâu đó vang lên như một tiếng thở dài. Tiếng thở dài bởi không biết những mùa xuân sau, những hạt mầm nhỏ bé này còn có những mảnh đất màu mỡ để sinh sôi, phát triển hay chúng được nhường cho sự tỉnh thành hóa của thị thành. ĐOÀN TRÍ

Đăng nhận xét