Có những game thủ may mắn, cuộc đời họ chỉ yêu một người duy nhất và người đó thấu hiểu ham họ dành cho game, cũng như sẵn sàng gặt phăng những xúc cảm ủ ê khi biết họ đam mê cùng game. Có những game thủ may mắn hơn, họ yêu nhiều hơn một lần, trải qua không ít xúc cảm thăng trầm - mây gió phong sương của tình. Những xúc cảm đó thỉnh thoảng không mấy dễ chịu lắm, nhưng cuộc đời thiếu đi chúng lại chẳng còn gì là thú nhận để chiêm nghiệm trong cuộc sống hiện hữu. Có lẽ thành thử, game thủ thường cần yêu, thèm yêu để đâm đầu vào sự rối rắm dẫn tới thống khổ của đa cảm vạn sầu trong tình yêu lứa đôi. Khi quá hạnh phúc chan chứa thì game thủ lại bỏ game, nhưng thiếu đi sự cô đơn họ lại quay về game như nhu cầu thiết yếu để kiến thiết những ngày độc tôn cùng cô đơn trong thế giới ảo. Chưng hửng lắm. Nhiều lần đau lưng, nhảy vọt lên giường, cấp mở laptop để châu đầu cùng màn hình vi tính trong thế giới online, mà chính xác hơn là thế giới facebook. Lướt, nhìn, ngắm ngiá, cười khinh khích đến khành khạch là những biểu cảm chợt bừng lên như trẩy hội khi tiếp xúc cùng facebook. Nó như cái kiểu vừa gặp bồ vậy, lắm lúc cũng tự hỏi facebook là “người tình cô đơn” của ta sao!? Nhắc tới facebook mới sực nhớ rồi thừ người suy nghĩ về câu chuyện cụt lủn trên đó. Chuyện là có nhỏ bạn có thằng người yêu là game thủ, thưa thớt nghe dương thế râm ran nó buồn chuyện ái tình vì ý trung nhân nó chơi game quên giờ bỏ giấc cho nó một mình. Định vào inbox sẻ chia và lắng nghe nó trút bầu tâm tư, thì mấy bữa sau nó đăng hình ảnh cùng dòng chữ trên status: “ý trung nhân mới, hạnh phúc mãi anh nhé” đọc mà thấy tình sao nó như “mỳ ăn liền”, muốn yêu nhau nhanh những cũng bỏ nhau dễ, chỉ vì 1 trong 2 không nhẫn nại lắng tai và chịu lắng tai tâm sự của nhau. Đúng là game thủ thường bị tình yêu thử thách đến bất nhẫn, đặc biệt là đàn ông. Chắc giờ yêu và được yêu nhiều khoái trái hẳn ra sao ấy! Nên nhiều người cũng tranh thủ yêu cho nhanh cho lẹ để còn đi yêu người khác đang xếp hàng chờ ở mai sau gần. Game thủ thì không như vậy, ta luôn cần sự ổn định và lâu bền, chứ chẳng phải lưng. Nên cái cảm giác thoáng chốc hạnh phúc rồi chợt mất tích luôn khiến ta thấy sợ đến mất niềm tin vào tình ái vào một ai đó. Vậy là game khi cô đơn, muốn được yêu và yêu ai đó, luôn mong yêu đúng một người, chỉ một người độc nhất thôi. Có lẽ, tuổi đẹp nhất của một cuộc tình game thủ, chắc là lúc game thủ đang chinh phục, đang cưa cẩm, đang tìm hiểu nhau mà chưa nhận cái gật đầu đồng ý từ đối phương để trở thành người thương. Tuổi này, game thủ hầu như quên sạch những thứ xung quanh, kể cả game, thậm chí anh em huynh đệ nếu là đàn ông. Chỉ tập trung, để ý, canh me nhắm kỹ để bắn một phát trúng “tâm” con mồi. Cảm giác đó cũng không khác mấy chuyện săn boss, war game, hay thi đấu trong một màng game khó. Game thủ luôn ngạo nghễ trong thế giới ảo, nhưng vẫn là tay gà mơ trong tình trường ở cuộc sống hiện thực. Thường thì ve vãn một người con gái, ta chỉ biết hỏi những câu theo quán tính đàn ông mới yêu, nội dung những câu hỏi chẳng lên đường từ mục địch hay lý do nào cụ thể. Đại loại như: “Buổi sáng an lành, đang làm gì đó, ăn cơm uống nước chưa ta, ngủ sớm dậy trể qua heng, có nhớ tui hem” là những câu nhấp nhá cho đối phương hiểu rằng ta đang quan hoài đến họ theo cách của game thủ, rất phô chênh Diệt mối nhưng được cái là giản dị. Chừng như cái tôi phóng túng, ngông nghênh và khao khát khẳng định bản thân trong thế giới ảo đã thẩm thấu vào tính cách của ta tự bao giờ. Nhiều lúc thấy ta như con trẻ, lúc nhớ người, có khi muốn trò chuyện nhưng vẫn chọn cách lặng im như kiểu tỉnh rụi. Cái chai sạn xúc cảm của game thủ nó hiện hữu cực điểm luôn ý. Chỉ đơn giản, để xem ai lì hơn ai, ai sẽ chủ động quan hoài ai. Rồi cũng có người thua kẻ thắng, bằng một câu nói vu vơ đến vẩn vơ chẳng ăn nhập gì cả của kẻ thua. Nhưng cái người thắng mừng rơn, nhưng cũng giả nai chẳng lộ tý xúc cảm gì cả. Lạ lắm, chỉ tình ái game thủ nó như vậy. Nhiều khi nghĩ lại lúc đó thấy ta nhây ơi là nhây. Đó là những lần trò chuyện đến tận ba bốn giờ sáng trên facebook, chỉ có chữ “bye” mà kéo dai như dẻo quẹo cây kẹo kéo, đến nỗi thành một câu chuyện không tên không đầu không đuôi đến tận sáng sớm. Lạ lắm, chỉ tình ái game thủ nó như vậy. Game thủ như ta thì mong muốn biết những điều lạ thường, khó hiểu trong bầu trời tây riêng của đối phương. Cảm giác ấy như được chinh phục một màng game khó. Nhưng nghĩ lại cũng sợ, rồi tự nhắn lòng, “thôi chinh phục thì biết hết tất tần tân của nhau thì chán lắm, có khi lại đau lòng vì biết một sự thực nào đó không nên biết” nên gắng khép nép cái háo hức muốn tìm hiểu cho bằng được xuống sâu dưới đáy của đại dương ở cõi lòng. Vậy nên hiểu vừa đủ, để dành khoảng trời tây riêng bí ẩn cho người cũng như cho ta, để thấy rằng người luôn có sức quyến rũ đến “huyễn hoặc” hơn cả game mà ta yêu thích. Lạ lắm, chỉ ái tình game thủ nó như vậy. Bẵng đi vài tháng, ta và người trở thành người thương. Khi yêu, người hay hỏi:“Anh yêu em vì cái gì?” Hỏi câu đó, chẳng biết đáp sao cho thấu tình đạt lý, chỉ trừ trù rồi rề rà đáp: “Chỉ đơn giản anh yêu em thôi!” nhưng khi nghe câu giải đáp thì người có phần thất vọng, ủ ê, giận dỗi gì đó, nhưng bản tính người luôn mong ta giải đáp câu đó hoài, thậm chí mãi mãi. Nếu game thủ yêu vì đẹp, thì khi tìm được một người đẹp hơn sẽ hết yêu. Nếu yêu vì quá cô đơn, thì khi có được nhau mới bần thần nhận ra mình chưa sẵn sàng để yêu. Nếu yêu vì giàu, thì khi tìm được một người giàu hơn sẽ hết yêu. Hay thậm chí yêu vì nhục cảm, thì khi được một người đáp ứng nhục cảm tốt hơn sẽ hết yêu. Nên chắc yêu nhau vì thứ gì thì Có lẽ chính thứ đó mà đánh mất nhau. Nên đừng đơn chiếc mà chọn lầm người, và cũng đừng vì chọn lầm người mà cô đơn suốt kiếp. Nên nếu yêu mà chẳng hiểu vì sao ta yêu người, đó mới là yêu, đấy mới là tình yêu lứa đôi. Vậy thôi, game thủ yêu đâu cần lý do, yêu là yêu thôi. Vì đã là tình là xuất phát từ cả hai, đã là tình cảm là thứ thuộc về thiên nhiên, thế nên cứ là tình yêu thì thiên nhiên nó đến, nó đến đã không có lý do thì ta cũng đừng nhọc lòng tìm ra ly do tại sao ta yêu người. Và game thủ yêu một người.... Đi bên một người làm ta thấy vui, hãy đi cùng họ. Nói chuyện với một người làm ta thấy thích, hãy Nói chuyện cùng họ. Nắm tay một người cho ta cảm giác rét mướt, hãy nắm lấy tay họ. Hôn một người cho mình nhiều xúc cảm, hãy để môi gắn chặt vào môi họ. Và ngủ bên một người cho ta cảm giác bình yên, hãy ngủ bên cạnh họ. Nhưng đôi khi, đời chẳng như ta nguyện, nó không được lập trình sẵn như game, cũng không có kẻ thắng người thua thực sự. Và cũng vì tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên, nên khi tình cảm hết, người sẽ thiên nhiên rời xa ta. Vì rối rắm như vậy, nên ái tình của game thủ chưa bao giờ là điều dễ dàng.. >>Yêu game thủ đích thực là rất khó |
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014
Tình yêu game thủ thật lắm sự gian truân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đăng nhận xét